Fun

BÂY GIỜ ANH ĐỊNH THẾ NÀO?

Posted on Updated on

aĐề tài vợ chồng là đề tài muôn thủa mà không bao giờ nói hết. Bệnh sợ vợ của đàn ông đôi khi là căn bệnh di truyền. Hôm nay Tuấn đọc được một câu chuyện của anh bạn thấy rất hay nên muốn chia sẻ mọi người cùng đọc. Chúc bạn bè của tôi một cuối tuần vui vẻ.

(Dành cho đàn ông, vậy kính đề nghị các cô, chị, em gái nếu muốn giữ lòng tự trọng thì không nên đọc note này, cảm ơn! Đặc biệt nghiêm cấm phụ nữ vừa đẻ mổ hoặc đến ngày vỡ đê! Riêng các bà 5x trở xuống thì miễn cấm!)
Thưa các bạn ĐÀN ÔNG, trong cuộc đời chúng ta từ lúc biết yêu đến khi lấy vợ có lẽ câu nói trên là câu hỏi KING HOÀNG nhất mà phụ nữ dành cho chúng ta. Tôi tin rằng nhiều ông nghe xong câu hỏi trên có khi QUỲ XỤP xuống xin THA THỨ hoặc NHẬN cmn hết cả TỘI LỖI lẫn TRÁCH NHIỆM. Đọc tiếp »

Advertisements

TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CANDY CRUSH SAGA =))

Posted on

Dành tặng cho các con chiên cuồng game Candy Cush Saga.
Với những bạn suốt ngày bị spam gạ gẫm lẫn lừa phỉnh mời chơi Candy thì sau khi đọc bài viết này, tôi hy vọng đôi mắt của bạn sẽ nhìn đời nhiều thiện cảm hơn:))

* Bài viết nhiều gió bão chỉ nên đọc mang tính chất tham khảo *

Vài nét về Candy Crush: nói tóm lại nó là một trò chơi xếp kẹo vô cùng hại não, khiến người chơi tốn thời gian vắt óc nghĩ cách vượt level, các màn được cấu tạo lắt léo rối mù nhằm đánh lạc hướng sự tỉnh táo có kiểm soát của game thủ. Qua được một trình cứ ngỡ mình thông minh, nhưng thực ra bạn lại lạc vào trận địa ma quái mới. Càng chơi, bạn càng không hiểu nổi rốt cuộc cái quái gì đã gài bẫy giăng lưới mình…

Kênh 14 đã đưa tôi đến với Candy Crush như thế. Cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn từ giây phút tải game cái căng óc bỏ mie này về điện thoại. Một thời gian cũng đã từ khá lâu, tình cờ tôi đọc được bài viết có nội dung vô cùng nhạy cảm phản ánh hiện tượng vỡ ngực vì bẹp túi slicon do nằm sấp chơi Candy Crush của một em nào đó dại dột bên Tầu.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tại sao mình không đủ trình để bịa ra ý tưởng hay ho như thế mà làm truyền thông, nhưng rồi sau đó đầu óc tôi mụ mị đi và tôi bị tấn công bởi mấy viên kẹo xanh đỏ tím vàng. Ngày 10/6/13 – thực sự là ngày định mệnh của tuổi trẻ. Tôi không nghiện game, càng không bị điều khiển bởi mấy viên kẹo nhảm nhí. Nhưng tôi đã bỏ thời gian vàng bạc để cày ngày cày đêm chỉ để học hỏi được rất từ trò chơi này. Không có nó, mỗi sáng thức dậy, thấy ngày đã bớt thi vị một tý rồi.

1. Kiên nhẫn tối đa, nhẫn nại với bản thân. Giận là hại thận.

Level 1,2,3 tôi chơi rất hăng tiết máu lửa, sôi sục nhiệt huyết và quyết tâm về đích. Tức là chơi theo kiểu bố ứ thèm tính với toán cho nhức sọ, cứ thấy xanh ăn xanh, đỏ ăn đỏ, gần tầm mắt nhất là ăn ngay khỏi hỏng. Khổ nỗi, qua mấy màn dễ như ăn khế mới phát hiện ra mỗi màn có một luật riêng, phải phá cái nọ, vượt cái kia, chỉ có từng đó bước thôi, phải tính đường đi cho khớp, không là lệch, ăn hại từ đầu.

Tôi bắt đầu luyện tập thói quen kiên nhẫn, dần dần giãn mắt soi xét từng góc cạnh của vấn đề, tìm lối thoát và mở rộng tầm nhìn bao quát. Khả năng xoay xở tình huống của tôi được nâng cao theo năm tháng và khả năng phân biệt màu sắc của tôi cũng trở nên sắc nét hơn:))

Bên cạnh đó, tôi đã học cách chọn lựa các phương án có sự cân nhắc thay vì vội vàng như vồ ếch.

2. Bình tĩnh song kiếm tự tin thì chém gì cũng tan nát hết.

Một phẩm chất không thể thiếu đối với một game thủ Candy đó là bình tĩnh. Nếu không bình tĩnh thì chỉ cần rơi vào trạng thái nan giải, chẳng hạn còn đúng 1 nước đi và còn đúng 2 ô thuỷ tinh bọc kẹo cần làm vỡ, chỉ số thất bại tụt xuống về mức thảm hại, chắc chắn lúc đó bạn sẽ muốn đập nát điện thoại. Kiềm chế cơn giận, để bản thân được yên nghỉ. Thua keo này thì mua keo khác. Chơi không qua, ta đi nhờ người chơi hộ:))
Sao phải khổ:))

Tự tin sẽ là động lực để bạn thành công, đó là điều quyết định bạn có phải một người chơi có đầy đủ tố chất hay không.

3. Khám phá giá trị của bản thân.
Chơi Candy bạn sẽ biết ưu điểm, nhược điểm của mình là gì, từ đó bạn sẽ nâng niu chính mình hơn, tôn trọng tâm hồn của bản thân hơn. Từ đó sống vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời, cuộc sống ngập tràn màu sắc tươi trẻ:))

4. Không ngủ quên vì thành tích, không thoả mãn thủ d… tinh thần vì chiến thắng nào cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Núi cao còn có núi cao hơn, điểm số tuy cao, level tuy hoành tráng nhưng đâu đó ngoài kia vẫn còn những người xuất sắc hơn bạn. Một lần khiêm tốn bằng mười bốn lần tự kiêu. Hãy trở thành một người chơi văn minh, lịch sự, biết người, biết mình, không ném đá giấu tay, không cày game thâm mắt, phải sống sót mỗi ngày để còn leo cao mãi leo cao nữa trên vị trí bảng xếp hạng của game trường khắc nghiệt đầy âm mưu thủ đoạn cạnh tranh thắng thua.

5. Không bỏ cuộc, không chán nản, không hèn nhát, chấp nhận sự thực dù nó có phũ phàng bao nhiêu.

Sau gần một tháng cần cù bù ngu si cày cuốc game, mặc dù công việc tương đối bận rộn, nhưng tôi tự hào vì hiện tại đang bám trụ ở level…33. Cơ bản có một số màn phải chơi đi chơi lại vài tuần, nếu không gọi cứu trợ từ người thân chắc vẫn còn treo lơ lửng. Mặc kệ người tình An Hạ đã trên 200, trợ lý Midori cũng trên 200 level. Nghe đồn có mấy kẻ siêu phàm nào đã lên trên 300. Họ là họ, tôi là tôi, cứ là chính mình không phải thật tuyệt sao?

6. Chịu trách nhiệm với sai lầm, đón nhận kinh nghiệm thất bại.

Chỉ cần sai một bước và ván cờ số phận đã an bài thất thế. Nếu có thua, không sao, cứ ngẩng cao đầu, thua trên thế thắng, vẫn xứng đáng hãnh diện. Mỗi một kinh nghiệm thất bại là một ngôi sao sáng trên bầu trời đau thương. Hãy chắt chiu và níu giữ.

7. Không dựa dẫm và ỷ lại.

Chơi dốt nhưng sống tốt là được, dựa dẫm và ỷ lại bằng cách nhờ vả thật là xấu hổ mà. Nhưng trong trường hợp cấp bách, nhờ vả qua vài màn cũng không ảnh hưởng quá đến nhân cách, có thể tự tha thứ được.

8. Vượt lên số phận, làm lại cuộc đời.

Tôi đang có ý định xoá Candy khỏi máy để tập trung cho công việc, những kế hoạch tương lai, dự định sắp xếp cuộc đời. Nếu một ngày đẹp trời, có thể tôi sẽ tải lại, vì trái tim muốn tìm đến một chân trời mới, bước chân muốn chạy về cuộc đời phơi phới.

Cố lên!

Nhật Linh, 3/7/13.

Chí Phèo thời tắc đường

Posted on

Lão vừa đi vừa chửi. Đầu tiên lão chửi cái đồng hồ. Sao không kêu to hơn? Sao không kêu dai hơn để lão mở mắt ra ngay được? Chẳng hề gì, đồng hồ thì nhà nào chả có, thành ra lão chửi cái đồng hồ của cá nhân lão mà cứ như ăn vạ cả làng.

Lão chép miệng, chuyển phỏm sang chửi cái giờ giấc bất hợp lý của cơ quan lão. Cơ quan gì mà cứ làm việc vào cái giờ mà đoạn đường từ nhà lão đến công ty tắc nghẹt. Lão cất tiếng chửi đổng, cả phòng ngơ ngác nhìn lên rồi lại cắm mặt trở lại cái màn hình máy tính. Chậc, lão hiểu rồi, đâu phải mỗi đoạn đường ở nhà lão tắc.

Lão ngán ngẩm nhìn ra ngoài, cư dân xe máy vẫn điềm đạm “đi bộ một chân” suốt dọc con phố trong khi chân còn lại mải miết đạp phanh. Lão đập tay vào tấm cửa kính. Giờ thì lão lại nghiệm ra một chân lý, ấy là vì đông người quá, nó mới tắc. Lão chu mỏ lên như muốn phản kháng lại cái sự phát triển của xã hội. Trời, là nó, nó đấy, cái sự phát triển khiến con người ta phải nhao nhao đi ra đường tiêu hóa và hấp thụ cái hiện đại văn minh…

Tít tít… Cái điện thoại của gã rung lên trong ống quần. Là tin nhắn của vợ lão. Mụ ân cần: “Anh đến cơ quan chưa? Có bị muộn như mọi hôm không?”. Ơ… Lão ngơ ngác vì chính cái sự hiện đại vừa bị lão chửi lại mang đến cho lão một cái gì âm ấm ở nơi ngực trái.

Nhưng…

Lão chợt chằm chằm nhìn vào cái điện thoại, ánh mắt lão chuyển sang gườm gườm rồi cay cú đến tột độ. Lão nhìn số điện thoại, lão hình dung ra khuôn mặt hớn hở của vợ lão lúc sáng nay. Lão “ồ” lên một tiếng. Là mụ! Mụ chính là tác nhân khiến lão phải bò cả tiếng đồng hồ trên đường chỉ để đi hết dăm cây số. Kể cả sáng nay cái đồng hồ không kêu đi nữa thì lão vẫn không phải bò ra như thế nếu không có mụ vợ. Lão muốn đay nghiến mụ quá, hay ít ra cũng là được chửi sa sả vào cái mặt hớn hở của mụ. Nhưng chưa kịp chửi thì lão chợt nghĩ đến một chiêu khác, độc!

Lão tủm tỉm với kế hoạch của mình. Đơn giản thôi, đêm qua lão đã phải lao tâm khổ tứ biết mấy để mua được cái vẻ hớn hở của vợ lão. Giờ muốn hất cái vẻ hớn hở ấy đi chỉ còn một cách: Lão cứ việc ngủ cho say.

Có ai đó mở cửa phòng, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, lão co rúm người: “Lạnh gì mà rét thế?”. Ả văn thư ngoa ngoắt: “Về mà ôm vợ cho nóng”.

Lão giật thót người nhận ra: Bao nhiêu cái mùa đông rồi, lão sống được là nhờ cái lò sưởi ấy. Chỉ cần đêm cho ít nhiên liệu vào là lò có thể sướng, à nhầm, có thể cháy âm ỉ đến hết đêm, đủ sức mang lại hơi ấm cho tấm thân già cỗi của lão. Thế mà, suýt chút nữa, lão đã phạm phải một cái lỗi rất lớn với “cái lò ổn nhiệt” của mình.

Lão áy náy. Và lão cú. Chả có nhẽ không có ai chường mặt ra để lão chửi cho bõ cái sự khốn khổ suốt cả buổi sáng nay của lão hay sao?

Lão đanh mặt lại, hằm hằm đứng dậy, lao ra cửa, cái mồm lão – kể cả người điếc có bịt tai cũng biết lão đang chửi, chửi tục nữa là đằng khác. Lão chĩa đôi môi cong tớn của mình lên, hất hàm với kẻ đang đứng lù lù phía trước. Sếp lão đứng im, rúm người nép vào bên cửa nhường lối cho lão. Ông ngơ ngác không biết có phải do bị giao quá nhiều việc hay không mà nhân viên của mình lại hóa ra “quỷ tàn ma dại” đến mức này.

Sưu tầm

Chính trị là gì?

Posted on

Ông bố nói: “Con hãy nhìn vào gia đình mình đây: Bố kiếm tiền và mang về nhà, vậy bố là nhà tư bản. Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là chính quyền. Bố mẹ chăm lo đến phúc lợi của con, cho con hạnh phúc & bình yên nên con là nhân dân. Chị giúp việc nhà ta là giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là tương lai đất nước. Con đã hiểu chưa?”

Cậu bé hãy còn băn khoăn lắm lắm nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã. Giữa đêm, cậu bé tỉnh dậy vì chú em đã ị ra tã lót và đang khóc ầm ĩ. Cậu tiến đến phòng ngủ bố mẹ, gỏ cửa nhưng mẹ ngủ rất say. Cậu bèn đi tiếp đến phòng của chị giúp việc và nhìn thấy bố đang “chấm chấm chấm” với chị trên giường. Cậu đành đi về phòng và ngủ tiếp.

Sáng hôm sau ông bố hỏi cậu bé xem đã hiểu thế nào là chính trị chưa & yêu cầu tự diễn giải lại. Cậu bé trả lời: “Vâng, bây giờ con đã hiểu. Nhà tư bản đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động trong khi chính quyền ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và tương lai thì ngập trong cứt ạ!”

THẰNG NÀO ĐÁNH TAO

Posted on Updated on

1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”

2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.

3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.

4. ISRAEL: “Thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.

5. NHẬT: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.

6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!”.

7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.

8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.

9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”.

10. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? Chắc không thằng nào rảnh mà đi đánh tao!”.

11. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.

12. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”

13. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”.

14. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.

15. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.

16. VIỆT NAM: “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao… cực lực lên án!”.

NHN  sưu tầm

Nghề tư vấn

Posted on Updated on

Một thanh niên đi chơi trên thảo nguyên Mông Cổ. Gặp một bác chăn cừu, anh ta tới làm quen, rồi nói:
– Bác có tin là cháu có thể đếm chính xác đàn cừu này có bao nhiêu con không?

Bác chăn cừu nghĩ bụng, đàn cừu có tới hơn 5000 con, lại chạy lung tung trên cả đồng cỏ rộng như thế, thì làm sao mà đếm được, nên trả lời:
– Tôi không tin.
– Vậy nếu cháu đếm được chính xác bao nhiêu con, thì bác tặng cháu một con cừu nhé? Chàng trai gạ.
– Được thôi – bác chăn cừu trả lời.
Anh thanh niên liền lấy laptop, kết nối vào vệ tinh, chụp ảnh đàn cừu, chạy chương trình phân tích nhận dạng hình ảnh,… và đưa ra kết quả: có 5122 con cừu.
Bác chăn cừu không thể phủ nhận là số lượng hoàn toàn chính xác đành phải nói:
– Cậu thắng rồi. Vậy cậu hãy bắt lấy một con cừu nào cậu thích.
Anh thanh niên thấy một con khác hẳn những con khác, liền bắt lấy và định đem đi. Bác chăn cừu bỗng dưng mất của, nên rất tức.
Khi anh thanh niên sắp đi, thì bác gọi giật lại:
– Cậu có tin là tôi có thể đoán được cậu làm nghề gì không?
Anh thanh niên nghĩ bụng, trên đời có hàng trăm nghề, làm sao mà đoán được nên trả lời:
– Cháu không tin.
– Vậy nếu tôi đoán đúng thì cậu trả lại tôi con mà cậu vừa thắng nhé – Bác chăn cừu đề nghị.
– Ok, cháu đồng ý.
– Cậu làm nghề tư vấn – bác chăn cừu khảng đinh.
– Tại sao bác biết? – Anh thanh niên ngạc nhiên hỏi.
Cậu làm nghề tư vấn vì, thứ nhất cậu là khách không mời mà đến. Thứ hai, cậu nói cho tôi biết cái điều mà tôi đã biết từ trước đó. Và cuối cùng, cậu làm nghề tư vấn vì cậu có thể nói về điều mà cậu chẳng hiểu gì: con vật mà cậu đang ôm trên tay không phải là con cừu, thực ra là con chó chăn cừu.

——

Mình là mình thích nghề tư vấn kakaka…!!!

Bài ca xăng tăng giá

Posted on Updated on

Xăng! Sao vừa tăng giá mấy hôm lại tăng
Đang thời lạm phát khắp nơi đều căng
Phen này chết đói dân nhe cả răng
Sao lại chơi ác với dân vậy xăng?

Xăng! Bây giờ ta biết kiếm ăn làm sao?
Xăng giờ tăng giá mỗi hôm một cao
Bao tiền trong ví mỗi hôm một hao
Xăng lại chơi ác với dân vậy sao?

Giờ xe máy cất trong nhà, mình đếch thèm đi
Đi bằng xe buýt, chi tiền cũng ít, đỡ phải đau đít
Giờ cưa gái đến chơi nhà, mình cứ tặng xăng
Xăng giờ cao giá, lấy lòng ba má, không cần hoa lá.

Xăng! Hay là ta sẽ đi xe đạp chăng?!
Không chừng cơ bắp mấy hôm lại căng
Nghe đồn sang tháng giá xăng còn tăng
Nhưng mà tăng nữa cũng mặc mẹ xăng!

Tác giả: Giáo sư Xoay và đồng bọn =))